Keep rolling on

Drifterus

Lao động Trung Quốc “quậy” ở công trường Nghi Sơn

Posted by drifterus on June 22, 2009

VNN – Một điều dễ nhận thấy ở đây là khu làm việc và nơi ở của công nhân Trung Quốc được tách biệt với khu dân cư địa phương, người ra vào được bảo vệ kiểm tra khá nghiêm ngặt, do giữa người dân địa phương và lao động Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ xô xát.

Hàng trăm lao động quậy phá tại nhà dân

Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm, chúng tôi vượt gần 200 km dọc theo QL 1A từ Hà Nội tìm về khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Từ trung tâm khu kinh tế Nghi Sơn dọc theo tỉnh lộ 513 đi xe máy mất 30 phút đồng hồ, chúng tôi đã có mặt tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, nơi có đông công nhân Trung Quốc đang thi công nhà máy xi măng Nghi Sơn dây chuyền hai.

Đối diện với công trường đang thi công là khu ở tập trung của công nhân với hàng chục dãy nhà cấp bốn được bao tường xung quanh. Rất ít công nhân Việt Nam, chủ yếu là công nhân Trung Quốc đi thành từng đoàn về phía công trường đang thi công. Công việc của họ cũng chỉ là những việc phổ thông như lái máy cẩu, máy xúc…

Từ khi mở công trường, xung quanh nhà máy xi măng Nghi Sơn mọc lên đủ loại dịch vụ nhà nghỉ, quán cafe, karaoke, dịch vụ điện thoại…chủ yếu để phục vụ cho lao động và các chuyên gia người Trung Quốc. Công nhân Trung Quốc ở trong khu lán tập trung, còn các chuyên gia Trung Quốc rất ít người ở lẫn với công nhân, họ thường thuê nhà nghỉ làm nơi ở của mình.

Một điều dễ nhận thấy ở đây là khu làm việc và nơi ở của công nhân Trung Quốc được tách biệt với khu dân cư địa phương, người ra vào được bảo vệ kiểm tra khá nghiêm ngặt, do giữa người dân địa phương và lao động Trung Quốc ở đây từng xảy ra nhiều vụ xô xát, gây mất trật tự.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Len và chị Lê Thị Nghị ở thôn Bắc Hải (Hải Thượng) kể: Đúng vào đêm chung kết bóng đá AFF Cup, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan, một lao động Trung Quốc say rượu vào quán nhà anh mua thuốc lá.

Do bất đồng ngôn ngữ nên người lao động Trung Quốc này đã đập bàn ghế, xé bao thuốc lá rồi quát tháo vợ anh. Vừa lúc đó anh Len về nhà, thấy thái độ ngang ngược của lao động Trung Quốc nên đã túm tay vị khách ngang ngược này đẩy ra khỏi quán. Bất ngờ anh Len bị vị khách này quay lại túm tóc đánh ngay tại quán của mình.

Sự việc trở nên phức tạp hơn khi anh Len và người nhà chống trả lại thì vị khách này chạy về khu tập trung kéo thêm 40 lao động là người Trung Quốc đến. Sau đó, gần 200 lao động Trung Quốc tay cầm ống nước, gậy gộc đánh xe tải từ công trường ra lấy đèn rọi vào nhà anh Len đập phá, đánh bị thương nhiều người trong gia đình anh. Thậm chí hàng xóm qua can ngăn cũng bị rượt đánh.

Người bị đánh trọng thương nặng nhất là anh Nguyễn Văn Đen, em trai của anh Len. Hôm đó, vừa đi xe ôm chở khách về, nghe tin nhà anh trai bị lao động Trung Quốc đập phá, anh Đen đi xe máy đến thì bị 5 đến 6 lao động Trung Quốc xông tới đánh tới tấp, đập nát xe, mũ bảo hiểm, khiến anh bị gãy tay, chân và phải khâu 16 mũi trên trán, đầu.

Trước đó, người dân xã Hải Thượng còn bàn tán về việc công nhân Trung Quốc vào nhà hàng Đồng Thúy, thôn Bắc Hải ôm tivi ngang nhiên bước ra trước sự bất lực của chủ quán. Ông Hoàng Văn Chung, Trưởng công an xã Hải Thượng cho biết: “Chúng tôi chỉ nghe người dân kể lại sau khi ngồi uống cafe ở nhà hàng về, vì mất điện thoại, công nhân Trung Quốc quay lại quán tìm nhưng không thấy đâu nên đã ôm tivi của nhà hàng đi…”.

Tuỳ tiện bắt giữ người

Cũng vào tháng 11/2008, một đối tượng là dân địa phương trèo tường vào ăn trộm trong khu nhà ở của công nhân Trung Quốc thì bị bắt. Công nhân Trung Quốc không những không giao người cho công an địa phương mà còn tự ý trói đối tượng và treo lên qua đêm, sáng hôm sau mới chịu thả ra.

Vào ngày 24/4/2009, nhà thầu Trung Quốc bắt được 2 đối tượng là dân địa phương trộm cắp sắt. Khi công an xã Hải Thượng và công an đồn Nghi Sơn đến nhận người để điều tra thì họ không giao người mà đòi giữ lại xử lý riêng. Chưa hết, nhóm công nhân Trung Quốc còn tổ chức bao vây xe ô tô của đồn công an Nghi Sơn một tiếng đồng hồ rồi mới cho đi.

Mới đây nhất, vào ngày 26/4/2009, khoảng 30 công nhân Trung Quốc đã  kéo đến ban điều hành nhà thầu Hà Nội đánh một công nhân của nhà thầu này và yêu cầu bồi thường do va chạm giữa 2 người với nhau trong quá trình thi công.

Việc công nhân Trung Quốc nhậu say, đập phá hàng quán ở khu dân cư sát nhà máy xi măng Nghi Sơn cũng không phải chuyện hiếm.

Bà Hiệp, một chủ quán ăn ở gần đó cho biết: “Thời gian này còn đỡ, chứ trước đây lao động Trung Quốc vào ăn nhậu say không trả tiền rồi đập phá dọa nạt chủ quán xảy ra thường xuyên. Thậm chí, tối đến con gái trong làng còn không dám ra đường vì sợ lao động Trung Quốc say xỉn đuổi bắt dọa nạt…”.

Những “mối tình” ngang trái…

Trong khu tập trung của lao động Trung Quốc tại xã Hải Thượng, ngoài những người đem theo vợ sang, nhiều cặp đôi giữa lao động Trung Quốc với các cô gái Việt Nam đã tự đến với nhau bằng nhiều cách.

Li Xung Thao (28 tuổi) ở Hồ Bắc, Trung Quốc mới sang Việt Nam làm công nhân được 3 tháng. Ngay khi sang đến nơi, Thao đã được một nữ phiên dịch người Việt Nam làm mối cho quen với chị Lộc Thị Nguyệt hơn mình 3 tuổi ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Mới đây, Thao và chị Nguyệt đã làm đám cưới ra mắt ở Việt Nam và hiện cả hai đang làm thủ tục để về Trung Quốc tổ chức.

Hiện tại, Thao đang nghỉ dưỡng thương chân sau một tai nạn lao động trong khi thi công. Thao cho biết, chỉ khoảng 10 ngày nữa sẽ đưa vợ về Trung Quốc làm đám cưới và nghỉ dưỡng thương, sau này sẽ có dịp sẽ đưa vợ quay lại Việt Nam.

Cũng như chị Nguyệt, Nguyễn Thị Tâm (23 tuổi, ở xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia) cũng đã làm đám cưới với A Dũng, một công nhân Trung Quốc đang làm thi công nhà máy xi măng Nghi Sơn. Tâm bảo, chồng Tâm sang đây cùng với bố mẹ và hiện cả ba người đang làm việc xây dựng nhà máy xi măng Nghi Sơn.

Hỏi về việc tại khu tập trung này có bao nhiêu người lấy chồng Trung Quốc như cô, Nguyệt chỉ thẹn thùng rồi bảo: “Xung quanh em cũng có nhiều người lấy chồng Trung Quốc lắm, ít nhất đã có 3 đến 4 đôi chuẩn bị làm đám cưới rồi”.

Ngay tại cổng ra vào khu tập trung của lao động Trung Quốc, đã mấy tháng nay một túp lều tranh tạm bợ được Phan Thị Đào (23 tuổi, người xã Hải Thượng dựng lên làm quán bán thuốc nước, chủ yếu để phục vụ cho lao động Trung Quốc. Từ khi túp lều được dựng lên thì cũng là lúc người dân xung quanh nhà máy xi măng Nghi Sơn được chứng kiến chuyện “đi lại” giữa Đào và Trang Lĩnh (39 tuổi), một lao động lái máy xây dựng tại nhà máy xi măng Nghi Sơn, đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tạt vào quán nước là một túp lều trống huyếch, chúng tôi gặp Đào và Trang Lĩnh đang trò chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Khi được hỏi về mối quan hệ của hai người, Đào cầm tay Trang Lĩnh nói: “Ông này đang có ý định với em. Nhiều lúc thấy ông ấy chân tình với mình em cũng thấy thương, nhưng biết ông ấy đã có vợ và hai con gái ở Trung Quốc rồi nên em cũng ngại, gia đình em lại phản đối kịch liệt. Ông ấy bảo với em cuối năm nay ông ấy về bỏ vợ rồi sang bên này kết hôn với em”.

Ban quản lý không nắm được lao động Trung Quốc

Chị Lê Thị Nhung, một người từng làm phiên dịch trong khu tập trung lao động Trung Quốc, nay vừa ra ngoài mở dịch vụ điện thoại phục vụ cho lao động Trung Quốc cho biết, hiện tại số lao động Trung Quốc có mặt tại công trình xây dựng nhà máy xi măng Nghi Sơn vào khoảng 600 đến 700 người, trong đó có người đem theo cả vợ sang.

Tuy nhiên khi trao đổi với VietNamNet, ông Lê Tuân, Trưởng phòng quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn lại đưa ra con số chỉ 326 người. Trong đó, 98 lao động được cấp giấy phép, số gia hạn giấy phép lao động là 135, còn lại 93 lao động chưa được cấp giấy phép.

Nhưng ông Tuân cũng thừa nhận đây chỉ là con số nhà thầu xây dựng báo với nhà máy xi măng Nghi Sơn rồi nhà máy báo lên. “Còn thực tế, có người sang đi du lịch rồi ở lại tìm việc hay không thì Ban quản lý không thể nắm được” – ông Tuân chống chế.

Thượng tá Trần Như Nhân, Phó phòng An ninh kinh tế tỉnh Thanh Hóa:

Vi phạm luật pháp VN là trách nhiệm nhà thầu?

- Những sự việc xảy ra tại Khu kinh tế Nghi Sơn cho thấy một số lao động Trung Quốc chưa tôn trọng luật pháp Việt Nam. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu kinh tế có người lao động nước ngoài đến làm việc, theo ông phải có biện pháp gì?

Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế và xử lý mọi công dân nước ngoài nếu như vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với những hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý phù hợp với pháp luật Việt Nam. Khi có những hành vi nghiêm trọng thì chúng tôi sẵn sàng phải có biện pháp mạnh, huy động lực lượng mạnh để ngăn chặn.

Chúng tôi đã gặp gỡ các nhà thầu Trung Quốc và các nhà thầu cùng tham gia lắp đặt nhà máy xi măng Nghi Sơn để yêu cầu họ tuyên truyền, giáo dục cho lao động Trung Quốc hiểu biết luật pháp Việt Nam. Vì thực tế có những lao động phổ thông chưa hiểu được luật pháp của ta nên họ hành động theo cảm nghĩ của họ.

- Trước khi lao động Trung Quốc vào Việt Nam, họ phải được biết luật pháp Việt Nam và có bản cam kết thực hiện. Nhưng theo ông vừa nói thì vẫn có những lao động phổ thông Trung Quốc đang làm việc tại Hải Thượng (Tĩnh Gia- Thanh Hoá) lại chưa nắm được luật gây nên tình trạng mất an ninh trật tự. Thiếu sót này, theo ông, thuộc về cơ quan  nào?

Khi tuyển đưa lao động sang một nước khác thì phải giáo dục định hướng và tuyên truyền cho họ biết phong tục tập quán và pháp luật của nước sở tại đó, kể cả lao động Việt Nam sang nước khác cũng vậy.

Có thể nhà thầu cũng đã tuyên truyền giáo dục định hướng về luật pháp của Việt Nam, nhưng nhiều công nhân chưa nhận thức hết được luật pháp hoặc nhận thức sơ sài về pháp luật của nước ta.

Ở khu kinh tế này, nhà thầu giáo dục về luật pháp cho đối tượng lao động sang Việt Nam làm việc chưa tốt. Trách nhiệm chính vẫn là bên đối tác nước ngoài, vì khi họ đưa lao động sang thì phải am hiểu về pháp luật Việt Nam. Chưa am hiểu về pháp luật Việt Nam đó là thiếu sót của nhà thầu!

Vũ Điệp - Xuân Hoàng

* Sao cái gọi là niềm tự hào của trí thức trẻ kia không thấy lên tiếng nhỉ!!!??? Chết dấp chết dúi đâu cả rồi???

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Ai hơn ai???

Posted by drifterus on December 22, 2008

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Click to view full-screen image

Bạn lành lặn. Bạn làm chủ được hành vi và lời nói của mình. Bạn có kiến thức, có thể không quá rộng nhưng đủ để bạn giao tiếp một cách ổn nhất. Bạn lại có thể được ân phúc mà mang cho mình một khuôn mặt thiên thần, một thân thể căng tràn sức sống. Bạn lại có thể được ân phúc mà sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ mọi tiện nghi. Nhưng… bạn có dám khẳng định chắc chắn rằng… bạn hơn hẳn những “người không may mắn” này về cả lời nói lẫn hành vi, và thậm chí suy nghĩ? Những gì gọi là bất hạnh mà những đứa trẻ này phải gánh chịu, phần lớn là do những con người không khiếm khuyết gây nên đấy!

Ngồi giữa những “người không may mắn” ấy, mình lại bỗng thấy chính bản thân mới không may mắn! Nhiều dục niệm quá, nhiều toan tính quá, nhiều vọng tưởng quá!! Trong khi với họ, chỉ cần bạn há mồm ra, chấp nhận ăn một miếng bánh thế là đủ để mang lại hạnh phúc (3 ảnh cuối). Lại chỉ cần bạn ngồi đó, họ đội lên đầu bạn cái nón ông già Noel, rồi họ ngắm nghía, tỉ mẩn xoay qua xoay lại (theo một trật tự hay thẩm mỹ riêng của họ), rổi lại nhẹ nhàng vén từng sợi tóc lòa xòa của bạn sang một bên, hoặc sẽ khẽ khàng kéo những nếp nón xuống bị gấp khúc cho ngay hàng thẳng lối (cũng theo một trật tự hay thẩm mỹ riêng của họ). Thế là đủ để mang lại tràng cười khanh khách mãn nguyện và hạnh phúc. Trong một bối cảnh khác, khi thấy bạn ngồi loay hoay với cái máy ảnh và chưa biết chụp gì, họ đã chủ động đến, tạo dáng và ra dấu… “nào, chụp đi! Chụp thoải mái vào, không lấy cátxê đâu!” Hoặc trong một khoảng lặng nao lòng khác, khi thấy bạn ngồi thừ ra (với những suy nghĩ đang quay cuồng về một thế giới “kỳ lạ” quá) thì họ đã nắm tay bạn, miệng ú ớ “anh… anh…” và kéo bạn đến… nhà banh…. Ừ, những quả banh muôn vàn màu sắc. Nhưng chúng chỉ có một chức năng duy nhất là đem lại niềm vui cho muôn người. Cũng thế, tiếng ú ớ “anh… anh” đơn điệu ấy chỉ hướng đến một ý niệm tột cùng là mong muốn được chia sẻ với bạn niềm vui, mong muốn được làm bạn vui, không chút toan tính “đã làm x, y, z việc”. Nhiều, nhiều lắm những hạnh phúc không ngờ đến ở họ với bạn!!!

Sao nào, bạn còn nghĩ mình may mắn chăng? Bạn còn thấy mình cao quý chăng?

* Bài viết và ảnh là của FG, theo quan điểm nhìn nhận sự việc của FG, không đại diện hay có tính phán xét nào, dù là có một số ý sẽ có thể gây ngộ nhận là lên mặt. Tóm lại, FG là chủ sở hữu hoàn toàn cả quan điểm và ảnh, và nó thuộc về thế giới quan của FG, khách có vào đừng khó chịu hay vội nghĩ là FG đang áp đặt chủ kiến của mình, nhé! Đa tạ và trân trọng sự hợp tác!!!

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Kết luận từ bản án xét xử các nguyên cán bộ và nguyên nhà báo

Posted by drifterus on October 16, 2008

“No more friends or enemies forever exist, just only advantages of eternity” (Lord Palmerston)
“Không có kẻ thù hay bạn bè (hay lý tưởng và có thể cả tình yêu) mãi mãi, chỉ có lợi ích (trong từng thời điểm) là vĩnh viễn”

Chẳng lạ gì các bản án đã tuyên vì vốn dĩ “gặp thời thế thế thời tất thế”! Nhưng một lần nữa đó sẽ là minh chứng vững vàng cho câu nói bất hủ của Ngài cố thủ tướng của Vương quốc Anh. Một vài kẻ đạo đức giả hay lý tưởng suông sẽ có thể lớn giọng phê phán câu nói ấy là sặc mùi con buôn, hạ thấp nhân phẩm và đạo đức cao quý, trung kiên của con người (Kách mệnh) v.v Song… ô hô a ha ai tai hãy chống mắt lên mà nhìn xem cái sự quay ngoắt vì lợi ích trong từng thời điểm nó diễn tiến như thế nào. Đi đầu/ ngọn cờ đầu trong mặt trận phòng và chống tham nhũng cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi!!!???!!!

Còn lâu… còn lâu nữa… còn lâu lắm….

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

“Hùm thiêng sa cơ cũng…”

Posted by drifterus on October 15, 2008

Dù muốn dù không thì PMU 18 vẫn là vụ án tham nhũng nổi bật nhất năm 2006. Dù muốn dù không phiên tòa xét xử (14-15/10/2008) các “nguyên” nhà báo và “nguyên” thiếu tướng, “nguyên” thượng tá điều tra viên cũng thu hút nhiều sự quan tâm theo dõi của cả công chúng lẫn những người trong giới, ngành…

Mới ngày nào còn là đồng chí anh anh em em, mới ngày nào còn là đồng nghiệp cậu cậu tớ tớ. Mới ngày nào hùng hồn tuyên bố và cam đoan “không có vùng cấm trong đấu tranh chống tham nhũng (http://vietnamnet.vn/tinvan/2006/06/579875/). Mới ngày nào còn “chúng tôi luôn ở bên các bạn” và “đếm từng ngày 1… 2…3…” rồi avatar trên blog là ảnh 2 người hùng nhà báo. Thôi thì đủ cả từ câu chữ cho đến ảnh ọt – tất cả không nằm ngoài cái gọi là động viên và thể hiện tình thương mến thương,.

Nhưng hôm nay phút chốc hóa “nguyên nhà báo/ thiếu tướng/ điều tra viên…”, những câu chữ lạnh lùng, xa lạ như thể đôi ta chưa từng chung bước; ảnh avatar thì đã bị kéo xuống từ trước đó lâu rồi. Nhưng hôm nay trong 4 người thì đã 3 với 2 không thừa nhận đã cung cấp thông tin (sai sự thật!?): “Được gọi hỏi trước đó, cả hai bị cáo Phạm Xuân Quắc và Đinh Văn Huynh (cán bộ điều tra) đều phủ nhận việc cung cấp tin cho các nhà báo như nội dung cáo trạng. Tuy nhiên, phần trả lời của gần 10 nhà báo được triệu tập tới tòa với tư cách nhân chứng đều chung nội dung: nhiều thông tin viết bài đăng báo được xác nhận, hoặc cung cấp bởi chính tướng Quắc và cựu sĩ quan Đinh Văn Huynh” và 1 thì: “Tôi đã sai lầm khi tiếp nhận và xử lý thông tin mà không hề biết đó là thông tin sai sự thật” và mong được ơn trên khoan hồng, chỉ duy nhất một còn lại với 20 năm làm báo chuyên mảng nội chính là khẳng định mình vô tội: “Tôi khẳng định, 14 trích đoạn đăng trong các bài báo mà Viện kiểm sát đưa ra để buộc tội, là đều được cung cấp bởi những người có trách nhiệm… Tướng Quắc, người đứng đầu cơ quan điều tra thụ lý vụ PMU18 đã nói, tôi không thể không tin. Sau đó một điều tra viên đã tới tận cơ quan tôi đề cập đến thông tin này.”

Nghe mà thật buồn! Lẽ ra ở giờ phút này cái Tôi khao khát chân lý công bằnglý tưởng (nếu có) phải bùng lên mạnh mẽ chứ, có mấy khi được nói lên tất cả – để giữ được khí độ và cốt cách của bản thân, để tiếp tục vạch trần những trí trá, xảo ngụy mà lý tưởng ngày nào vốn luôn nghĩ rằng cần phải hướng đến, để sống lại vang vang “Không thành công thì cũng thành Nhân”, để từ đó duy trì ngọn lửa niềm tin vốn bấy lâu chỉ còn leo lét – đâu?! Ấy vậy mà… 3 vs 1! Cái tương quan lực lượng quá phũ phàng này dù muốn dù không cũng đã nói lên bản chất thật và một sự thật khốn nạn và cay đắng rằng cái Ác – sự Khiếp nhược vẫn đang thắng thế, chính trong những lúc ta mong đợi điều gì đó thiêng liêng nhất lại là lúc ta buộc phải chứng kiến vầng hào quang ấy tắt lịm dần lịm dần và những bộ cánh bên ngoài bắt đầu rơi rụng lả tả nhiều nhất!!! Có một blogger đã ví von “thái độ ngoan cố” của ông nhà báo còn lại là đúng với tư chất của một nhà thơ ở ông và dù cái sự lãng mạn ấy nó sẽ có thể hại ông, song ít ra nó vẫn rất đáng trân trọng. Trân trọng thì rõ quá rồi, nhưng cái sự nhà thơ luôn là của hiếm thì càng rõ hơn. Chẳng phải ai đấy từng so sánh anh nhà văn viết tiểu thuyết thì chỉ như xây nhà bằng gạch đá, vôi vữa bình thường, còn anh nhà thơ thì đấy là những tòa lâu đài bằng đá hoa cương hẳn hoi, nó đòi hỏi rất nhiều công sức và thiên chất, chứ chẳng phải cứ bứa ra và gọi là thơ, cũng giống như chẳng nên chỉ căn cứ theo lời nói và hành động lúc bình thường để luận anh hùng, mà hãy luận khi dầu sôi lửa bỏng nhất! Vì đấy mới là lúc con người thật được bộc lộ còn thì những lời nói, tuyên bố, và hành động trước đó có thể chỉ đơn thuần là… công việc mà thôi.

Ôi, không lẽ câu nói “Hùm thiêng sa cơ cũng…” đúng đến thế sao!!!!!!

  • Nhân chuyện “thái độ ngoan cố” của nguyên nhà báo còn lại được số đông người hay chuyện ngỏ ý tán thành, có không ít phản đề rằng nói thế tức ca ngợi nhà báo ấy tỏ ý chống đối chính phủ sao, trong khi ông này khẳng định vẫn tin vào chế độ? Đã bước sang thiên niên kỷ mới, ít ra cũng 8 năm rồi, nhưng sao vẫn còn cái tư duy nói ngược, suy nghĩ khác với định hướng tức là phản động, là chống đối chính phủ! Tòa án lại có thể cũng đồng nghĩa với chế độ/ chính phủ được ư??? Thế ra lập tòa án chỉ nhằm mỗi mục đích bảo vệ và củng cố vững chắc ngai vàng thôi ư??? Nếu thế… quả tấm khăn che mắt nữ thần công lý rất phát huy tác dụng đấy chứ!
  • Các trích dẫn phát biểu và thông tin cho bài viết lấy ở đây: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/10/3BA076EB/

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Bàn về quản lý blog

Posted by drifterus on October 14, 2008

magnify

Bàn về quản lý blog

TCPT – Khởi điểm của blog chỉ đơn thuần là một biến tấu của nhật ký được “viết” bằng thao tác… gõ bàn phím và thay vì phải mang kè kè một cuốn sổ cùng cây viết bên người thì nay các chủ nhân ông hay bà, cô, cậu có thể quên đi thói quen cổ xưa ấy bằng cách lên mạng internet, đăng nhập và bắt đầu trút bầu tâm sự dù ở bất cứ đâu, miễn là có mạng và… có điện.

Nhưng kể từ khi khao khát được thể hiện mình là điều thiêng liêng nhất và mãnh liệt nhất thì các trang nhật ký blog không còn dành cho riêng chủ nhân của nó nữa – nó đã trở thành một kênh thông tin đáng gờm thông qua việc thiết lập chế độ xem: Public, Friends of friends hay Friends (rất hiếm ai làm blog mà chọn Private theo như đúng “chuẩn” nhật ký là dành cho riêng ta)! Hay nói cách khác, nó gần như một dạng báo thu nhỏ với các chức danh tổng biên tập, biên tập, phóng viên và phát hành thu lại trong một cá nhân mà thôi.

Khi ấy, tùy vào tạng của mỗi người mà sẽ có những bài viết đặc trưng: tản mạn, tạp văn, phóng sự, ký sự, bài viết chuyên đề… Và rắc rối bắt đầu từ đây! Người đàng hoàng thì dùng blog vào mục đích chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận từ các tin tức góp nhặt được; người thích quậy phá thì lợi dụng tính truyền thông lan rộng để phát tán, tụ họp những “quái chiêu và quái nhân”, những trò sa đọa qua các bài viết được xếp vào hạng “bẩn” hay “có vấn đề”. Trước thực trạng này có ý kiến (thực ra ý kiến này đã trở thành mục tiêu rồi và đang xem xét để đưa vào thực hiện: do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đảm trách ấy) là cần lập ra một bộ phận để chuyên trách việc quản lý nội dung blog, bởi như báo chí vốn tự do là thế mà cũng cần có cơ quan chủ quản, có định hướng rõ ràng thì không lẽ đứa em sinh sau đẻ muộn với phần nhiều những “người đưa tin” không được đào tạo bài bản về nhận định, tư tưởng chưa được vững vàng và còn nhiều non nớt về nghiệp vụ này lại được ưu tiên hơn sao? Quả chí lý và đúng đắn! Song…

  • Điều đầu tiên cần nhắc đến là tính cơ động. Ngày nay với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật thì một sự việc đáng chú ý dù xảy ra ở tận đẩu đâu nhưng có thể chưa đầy một ngày là toàn thế giới đã được hê lên cho biết. Chẳng hạn như bọn khủng bố chặt đầu ai, ra sao hay sóng thần ở Thái Lan khủng khiếp như thế nào, bọn tham nhũng la liếm những gì, ở đâu… tất tần tật đều được thu tóm và đăng tải lên internet thông qua blog hay các diễn đàn thuộc mạng xã hội khác nhau như Facebook, MySpace, WordPress… nhờ vào những phóng viên quần chúng, những người vì lý do nào đấy bất đắc dĩ phải chứng kiến và đã ghi nhận lại bằng điện thoại di động (phần đông) hay máy quay phim cá nhân v.v Dĩ nhiên lúc này đây những hình ảnh, thước phim họ thu được đều người thật việc thật, rất ít khi nào “bùa phép” hay “biên tập” lại. Bản thân các hãng tin lớn như BBC, Reuters cũng khuyến khích việc gửi cho họ những gì mà người xem quan tâm và thấy cần thiết được chia sẻ, bởi họ biết chính các phóng viên quần chúng ấy mới đưa đến lượng thông tin phong phú, ít thiên lệch nhất. (Xem thêm: Làm báo thời mobile: http://home.netnam.vn/live/FrontPage06/Viec-lam/News-page?contentId=32642 )
  • Điều cần quan tâm tiếp theo cũng liên quan đến sự phản ánh trung thực. Theo như lời Brian De Plama, đạo diễn của bộ phim Redacted đang tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phin Venice lần này thì những tư liệu mà bộ phim của ông tham khảo đều là những chuyện có thật, đó là những đoạn video “cây nhà lá vườn” của binh lính Mỹ, những ghi chép trên blog của họ, những ghi nhận và clip được đăng tải trên YouTube – điều cho thấy có sự thay đổi lớn trong việc phản ánh về sự thật cuộc chiến trên các phương tiện truyền thông. Phát biểu với báo giới tại buổi lễ ra mắt bộ phim, ông nói: “Khi đi tìm những hình ảnh cho bộ phim, tôi đã nói với giới truyền thông rằng hãy cung cấp cho tôi những hình ảnh mà bạn không thể công bố.” Đồng quan điểm ấy là Paul Haggins, đạo diễn bộ phim In the valley of Elah cũng đang tranh giải Sư tử vàng năm nay. Ông này nhận xét rằng đã đến lúc cá nhân người nghệ sĩ phải gánh lấy trọng trách truyền đi và kêu gọi sự chú ý của công chúng đến những sự thật đau lòng đang diễn ra trên thế giới, khi mà báo giới vì nhiều lý do đã bị “khóa mồm”. Như vậy, có thể thấy tính tích cực quan trọng nhất của blog nói riêng hay thế giới Internet nói chung là cung cấp những sự thật sờ sờ mà các phương tiện truyền thông không thể hay đúng hơn là bị cấm đoán trong việc công bố. Và nếu để ý chúng ta có thể nhận thấy đây là xu hướng chung của thời đại. Bởi nếu các nhà cung cấp dịch vụ YouTube, Google Video hay các nhà cung cấp blog trực tuyến không nhận thấy được những lợi nhuận vô hình ấy thì chẳng có lý do gì họ cung cấp miễn phí tài nguyên lưu trữ và cả băng thông tải lên hay tải về cả! Một ví dụ gần nhất là sự kiện biểu tình ở Myanmar hiện nay. Thông qua blog, những gì đang diễn ra đều được phơi bày chân thực nhất cho thế giới bên ngoài biết, các blogger với lap top bên mình đã len lỏi mọi ngóc ngách đang diễn ra biểu tình và trở thành người chiến sĩ xung kích trong mặt trận truyền đi sự thật bên cạnh những người đang đấu tranh cho quyền dân chủ ở nước này (đường dẫn: http://www.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/09/27/myanmar.dissidents/index.html) . Như thế có thể nhận thấy một điều không thể chối cãi rằng chúng ta hiện đang ở thế kỷ 21 với tiêu chí chung là tôn trọng sự khác biệt, cởi mở và dám nhìn vào sự thật chứ không còn những thói hành xử “mũ ni che tai”, “bế quan tỏa cảng”, sống quanh lũy tre làng như thời 1xxx hồi đó: như những anh mù và điếc dù sinh ra mắt mũi, tai, chân, miệng… vẫn đầy đủ như ai!! (Xem thêm: Nhà báo cần có dũng khí: http://www.mof.gov.vn/ItemPrint.aspx?ItemID=43525 và Đồng hành cùng đất nước: http://www.vnpost.dgpt.gov.vn/bao_2005/so26/thoisu/t1b1.htm )
  • Kế nữa thì các dịch vụ blog mà đại đa số người dùng Việt Nam đang sử dụng đều thuộc quyền cung cấp của nước ngoài. Người dùng và nhà cung cấp có những thỏa thuận riêng ở dạng Terms of Agreement, mà nói trắng ra thì người dùng chỉ phải chịu trách nhiệm với nhà cung cấp về việc sử dụng dịch vụ! Trong khi đó các nhà cung cấp ấy cũng có những quan điểm riêng về nội dung đăng tải và họ đều thuộc nước ngoài với những luật riêng của nước họ mà nếu lấy tư duy cứng nhắc rằng “sang nhà tôi phải theo ý tôi” thì e rằng khó. Họ sẽ chỉ đơn giản thôi cung cấp dịch vụ nữa, các blogger nước nhà được phen than trời. Song điều quan trọng nhất là… khả năng quay về với vạch xuất phát “anh trai làng” là rất lớn! Chẳng lẽ đấy là điều một quốc gia vừa ký những văn kiện mang tính chất đột phá như gia nhập WTO muốn ư???

Trên đây là một số thiển ý khi nhìn về thế giới blog. Tôi vẫn biết vạn vật đều cần phải có một trật tự và quy định chi phối nhất định mới có thể phát triển lành mạnh được, bằng không tất cả chỉ là sự hỗn mang, vô chính phủ để rồi sẽ đi tới tàn lụi một ngày không xa. Nhưng quản lý blog như chính phủ đang bàn tới là quản lý cái gì? Quản lý nội dung chi tiết của blog theo kiểu anh viết cái gì cũng phải đưa tôi duyệt trước, có đúng ý tôi thì mới được đưa lên mạng chăng? Nếu thế thì… ngột ngạt quá và sự thật nào có thể nào sống được trong bầu không khí bí tức như vậy chứ! Chưa kể việc lấy đâu ra sức người và tiền của cho khâu “biên tập blog” ấy để kịp tiến độ thời gian thực của mạch cảm xúc dâng trào ở các blogger; hay chẳng lẽ tôi hôm nay đi chơi cùng người yêu, trời mưa lất phất, nàng e ấp nép vào sau lưng và đưa lại hương thơm trinh nguyên từ mái tóc, từ hơi thở vừa nồng nàn vừa e ấp khiến cảm hứng làm một cái tản mạn hay thơ thẩn tí chút (thơ con cóc thôi) và lẽ ra cảm xúc ấy được đưa lên liền để chia sẻ và nhắn nhủ cho “ai đó”, thì nay với quy định siết chặt nội dung blog, cái cảm xúc ấy e rằng sẽ chết già mất! Hay quản lý vòng ngoài như một số ý kiến đã đưa ra ở Diễn đàn Quản lý blog do báo Người lao động tổ chức? Tức là đưa ra những quy định chung cho văn hóa giao tiếp bằng blog (giống như chúng ta từng nghe nói về văn hóa giao tiếp qua email trước đây vậy) và biện pháp chế tài cụ thể đối với các blog “bẩn”. Bởi xét cho cùng thì blog cũng chính là đại diện cho một cá nhân nào đấy, mà luật hiện thời đã có những quy định về xử phạt hành vi xúc phạm nhân phẩm của người khác cũng như về việc truyền bá những sản phẩm văn hóa không lành mạnh, kêu gọi chống đối chính phủ v.v. Câu trả lời cuối cùng xin dành cho Bộ tư pháp và Bộ nội vụ chỉ xin hai bộ đừng quên tính thời đại của việc nhìn nhận sai lầm và sửa chữa thay vì tìm cách bưng bít, đùn đẩy quanh được lúc nào hay lúc đó!

Bùi Nguyễn Quý Anh

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »